Đường còn xa không mà sao đi mãi chẳng tới

Thì ra suốt bao lâu nay, chúng ta đã mải miết tự bào chữa cho nhau, đổ lỗi cho sự bận bịu, tính cách độc lập hay triết lý “không bao giờ can thiệp vào việc riêng của người kia” và thật nhiều, thật nhiều các lý do khác làm bào mòn sự nhiệt thành trong tình cảm. Thực chất những yếu tố khách quan chẳng hề quan trọng, chỉ là ta lười quá, ích kỷ quá, đã được nuông chiều nhiều quá.

Sau bao nhiêu năm, hóa ra chúng ta vẫn phải học cách yêu thương…
Đường còn xa không mà sao đi mãi chẳng tới?

190209 – 120619

Hôm nay em đã nhớ về anh đấy. Người con trai em thương. Người đã đi cùng em suốt những ngày ngây ngô trong tình cảm. Người mà em không bao giờ có cơ hội nói lời thật lòng. Anh đến trong lặng lẽ và ra đi đầy sự bất ngờ như thế.

Mọi chuyện đã trôi qua thật lâu. Lâu đến nỗi em thậm chí chẳng còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh nữa. Lâu đến nỗi những kỷ niệm của chúng ta đã phai mờ trong tâm trí em. Lâu đến nỗi mỗi khi có người nhắc lại hay nhớ lại, em có thể cười như thể chỉ là câu chuyện của ai đó xa xôi lắm. Em quên rồi.

Có thật không khi em nói rằng đã quên? Có thật không khi bao lâu nay em vẫn chẳng thể bắt đầu một tình yêu mới. Có phải vì anh? Vì câu chuyện của hai ta quá quá dang dở? Không phải. Em chẳng so sánh ai với anh, chẳng lấy anh ra làm thước đo tình cảm. Chỉ là em không muốn yêu, không có cảm giác muốn thân cận hay gần gũi với ai cả. Chỉ thế thôi.

Không phải em lụy tình, em chưa và sẽ không bao giờ là một người như thế. Thậm chí giữa hai ta em cũng chẳng rõ nó có phải là tình yêu. Em chỉ biết anh thương em rất nhiều, và em cũng thế. Nếu thời gian cho ta thêm 1 chút có lẽ ta đã biết được mình thực sự nghĩ về nhau như thế nào, thực sự có “là gì” của nhau hay không. Nhưng chẳng ai biết trước. Không có chỗ cho sự “nếu… thì…”

Ngày anh ra đi, cơ hội cho chúng ta biết về nhau đã mất. Cơ hội để em thực sự từ bỏ cũng chẳng còn. Em sẽ ôm mãi suy tư về anh đến bao giờ em cũng không rõ. Vì không còn ai, không còn gì để xác minh. Điều mơ hồ mãi là mơ hồ. Không có chiếc khăn nào lau được ký ức, cũng chẳng có lời đáp nào cho câu chuyện của chúng ta.