VTRANS by JustBangtanVn / ETRANS by ktaebwi
Liệu chúng tôi sẽ dừng chân ở đây hay là tiếp tục chạy? Dường như có một giới hạn có thể nhìn thấy nếu chúng tôi cứ tiếp tục đeo đuổi con đường này, nhưng việc dừng chân tại đây, dù là đúng hay sai đi chăng nữa, cũng chẳng ngầu chút nào với tiêu chí tôi vẫn hằng tin tưởng. Mà tôi nghĩ điều này cũng dần trở thành công việc của tôi rồi. Chúng tôi cần phải xem xét thêm, rằng mình sẽ có thể đi xa thêm bao nhiêu nữa, cần phải vượt qua tất cả những điều cản trở chúng tôi, tôi đã nói với các thành viên rằng tôi cũng mong họ hãy nghĩ về điều đó, và thật may mắn khi họ đều có cùng suy nghĩ giống tôi. Tôi không biết đâu là cái kết cho câu chuyện này nhưng chúng tôi cần phải hoàn thành nó.
- Tôi nghe từ một nguồn tin nói rằng các thành viên đã rất bối khi lần đầu nghe tựa ca khúc là “Blood, Sweat and Tears”
“(cười) Sau khi xem xét lại kỹ càng thì tôi nghĩ nó nghe ổn đó chứ.Nhưng Suga hyung đã phản đối. Anh ấy là người phản đối ngay từ đầu, (cười)”
- Từ đâu mà bạn nghĩ rằng nó nghe phù hợp với ca khúc?
“Câu này không mấy thông dụng trong văn hóa Hàn. Thường chúng tôi sẽ sử dụng là “Đổ máu và mồ hôi” hoặc “Đổ máu và nước mắt” chứ không xài “Máu, mồ hôi và nước mắt”. Nó nghe hơi ngược tai. Tôi thích một rapper tên là Ace Hood và anh ấy có một album với tựa đề là “Blood, Sweat and Tears”. Câu này thường được sử dụng trong ngữ điệu tiếng Anh và tôi nghĩ nếu chúng tôi chớp lấy cơ hội lần này và chuyển ngữ về tiếng Hàn, chúng tôi có thể biến nó thành một trong những từ diễn giải cảm xúc của mình. Hơn nữa, tôi không khỏi ngăn bản thân mình nghĩ ngợi mãi về từ “Blood, Sweat and Tears” và cảm giác hơi khó chịu khi nghe mà chính nó mang lại. Cảm giác như có thể ngửi được thứ mùi chân thật từ cả 3 thứ ấy. Tôi đã nghĩ về cái tên đó cả ngày và nó chia ra hai luồng ý kiến, một là mọi người thấy nó thật sexy hoặc hai là nghe khá bẩn. Cuối cùng mọi người thống nhất là nó không hề nghe bẩn chút nào nên tôi đã thành công”

- Bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu nghe về concept <WINGS> dựa trên quyển sách <Demian?
“Lúc còn nhỏ tôi thích đọc quyển <Demian> lắm. Khi đó tôi chưa thể hiểu sâu sắc ý của tác giả nhưng vẫn cứ đọc thôi. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ là “Quyển sách này hay đó chứ” (cười) Điều duy nhất mà tôi còn nhớ về quyển sách chính là nó ngầu và phức tạp, nhưng sau khi tôi biết concept của <Wings> sẽ là <Demian> thì tôi đã đọc lại nó. Nghe PD-nim Bang Shihyuk triển khai, tôi đã hiểu vì sao <Demian> chính là quyển sách cổ điển dành cho các thiếu niên sắp bước vào tuổi trưởng thành: Các yếu tố bao gồm trong quyển <Demian> phù hợp với những điều chúng tôi muốn thực hiện và những ý tưởng được miêu tả trong series ‘Hwa Yang Yeon Hwa’.”
- Hơn thế nữa tôi còn nghe nói là bạn đã đích thân thu âm những câu quotes trong <Demian> bằng tiếng Anh.
“Đây là ý tưởng của PD-nim Bang Shihyuk. Lý do vì sao mà Kpop, được kết hợp từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng vẫn có thể thành công vang dội chính là vì nó mang trong mình những cốt truyện. Câu chuyện của chính BTS lại một lần nữa được hoàn thiện hơn khi kết hợp cùng <Demian> trong <WINGS>. Khi mọi người hỏi rằng “Vì sao thích Kpop nhiều như vậy?” “Nên nghe nhạc của Justin Bieber hay One Direction, vì sao phải thích BTS chứ?” Tôi nghĩ mọi người có thể trả lời rằng họ thích chúng tôi vì những sản phẩm âm nhạc có cốt truyện và mối quan hệ giữa những nhân vật tưởng tượng mà chúng tôi xây dựng nên. Kết hợp việc sử dụng giọng nói của tôi như một cách khiến mọi người chìm đắm hơn vào mạch câu chuyện. Hơn thế nữa, hiện tại chúng tôi đã chạm đến mục tiêu xa hơn khi không chỉ nghĩ gói gọn trong thị trường Hàn Quốc”

- Bạn góp khoảng bao nhiêu sức mình vào Album Repackage <You Never Walk Alone>
“Lần đầu tiên tôi đảm nhận viết phần điệp khúc chính là cho ca khúc “Spring Day”. Cho đến bây giờ thì phần điệp khúc trong các bài mà chúng tôi biểu diễn đều đã được giao lại cho các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp đảm nhận chấp bút nên tôi cũng không còn tham lam giành làm nhiều nữa, thế nhưng tôi có dịp viết phần điệp khúc lần này khi đến Công viên Saetgang vào một ngày nọ. Hôm đó những chiếc lá khô úa màu bỗng thu hút tôi đến kỳ lạ. Nó làm tôi nhớ mình từng ép khô những chiếc lá như thế nào, nhét vào trong lá thư rồi gửi đi. Khoảng 20, 30 phút sau thì một giai điệu bỗng nhiên lóe lên trong đầu tôi với tựa đề là “Dead leaves”. Lần đầu khi nghe tựa bài hát, tôi đã ước sẽ có một giai điệu nó có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này. Tôi cố kết hợp giai điệu với những gì mà tôi cảm nhận lúc đó và kết quả là nó nghe khá hay. Tôi đinh ninh ngay từ đầu bài hát chắc chắn sẽ cực ổn và sau khi cho mọi người nghe, tất cả họ đều nói nó tuyệt vời. Kết quả là nó nhận được sự tán thành mà chẳng cần sửa lại gì cả. Đó quả thật là một vinh dự cho tôi.”
- Bạn có thường xuyên đến công viên không?
“Tôi thích đến công viên và cũng thích việc đến những nơi không quen thuộc với mình. Có đôi khi tôi đi đến Jungnangcheon hoặc nhà ga Cheongyangni mà chẳng vì lý do gì cả, hay đơn giản là bất cứ đâu tôi muốn. Nếu tôi đang trên xe và xe lướt qua chỗ nào đó mà tôi thích thì tôi sẽ dùng bản đồ trên điện thoại và chụp ảnh lưu lại, như vậy lần sau tôi có thể đến đó. Tôi chắc là đã tham quan hết tất cả những chỗ đáng tham quan nhất ở Seoul rồi. Hiện tại tôi dự định sẽ đến tất cả những chỗ tôi chưa đến bao giờ, ngay cả khi những nơi đó không có gì đặc biệt. Giống như nhà ga Gongdeok ấy. Chỉ đến và chẳng làm gì cả, tôi chỉ đơn giản là đến đó, nhìn cách mọi người sinh hoạt, ngắm nhìn họ đi lại. Tôi tò mò về cách mọi người sống ở nơi mà tôi chưa đặt chân đến bao giờ.
- Ý bạn là những trải nghiệm vô định, không lên kế hoạch trước.
“Chính xác là vậy. Tôi thích đi đến những nơi vô định như vậy và giải tỏa stress. Tôi đến nơi đó rồi nhìn ngắm, phải chăng thế gian này chẳng có chút liên hệ nào với tôi? Mọi người ai cũng bận bịu nghĩ ngợi về công việc lúc nào cũng bám riết trong tâm trí họ. Khi tôi đến những nơi như vậy, tôi ngắm nhìn xung quanh và có thời gian một mình để suy tư, thế là sẽ có vài vấn đề được giải quyết. Ngay cả khi không có vấn đề nào được giải quyết đi chăng nữa, nhưng khi tôi làm như vậy nghĩa là tôi muốn chạy trốn đến đến đâu đó. Vậy nên tôi cứ muốn đi ra ngoài suốt và hòa mình vào thế giới rộng lớn chẳng có mối liên hệ gắn kết nào với mình, kể cả khi điều này là chính tôi tự áp đặt bản thân. Sẽ chẳng ai có thể căn thiệp vào thế giới của tôi. Tôi không có nhiều dịp được đi ra ngoài và trò chuyện cùng những người bạn thân quen, vậy nên việc đến những nơi như vậy và lắng nghe người khác nói chuyện đôi khi cũng rất giúp ích cho công việc của tôi.”

- Những gì bạn vừa chia sẻ chính là câu chuyện từ ca khúc solo “Reflection” sao?
“Tôi viết bài hát đó khi đến thăm một nơi tên là Ttukseom. Lúc đó tôi đã có ý định viết gì đó cho nên đã đi ra ngoài tìm cảm hứng. Trước khi viết nên “Reflection”, tôi cũng đã viết xong một bài khá hay, nhưng khi nghe lại, tôi cảm thấy vibe âm nhạc của bài quá giống với phong cách âm nhạc của một người mà tôi hay chịu ảnh hưởng. Tôi cực ghét điều đó. Công ty nói rằng nó ổn mà nhưng lương tâm của tôi thấy không ổn. Về mặt kỹ thuật thì nó không giống nhau nhưng với tôi nó rõ ràng là mang phong cách của người đó. Chúng tôi đã ghi tên mình lên BXH Billboard và những BXH khác. Tôi ghét việc bản thân viết nhạc mà bị ảnh hưởng bởi ai đó khác. Bỏ qua hết mấy vụ đó thì là tôi phải tập trung để viết một bài solo cho mình nên tôi đã định xài một bài mà tôi sáng tác lâu rồi và cũng muốn đưa vào mixtape, nhưng rồi tôi cũng không ưng ý. Có cảm giác như bài đó phá vỡ concept của album. “Thôi thì làm lại từ đầu” tôi đã nghĩ như thế, nhưng tôi không chắc bản thân phải làm gì sau khi quyết định bắt đầu lại từ đầu, vậy nên tôi đã đến Ttukseom”
- Vậy nguồn cảm hứng mà bạn có được sau chuyến đi là gì?
“Nếu bạn đến đó vào buổi chiều, bạn có thể thấy họ ngồi ở đó. Mọi người tụ tập ngồi xung quanh nhưng vì trời tối nên họ cũng không mấy bận tâm đến nhau. Thật tốt biết bao. Tôi có thể lấy cho mình một cốc bia, ngồi cùng mọi người và chẳng ai biết tôi là ai cả. Nó thỏa mãn cả hai mặt bên trong tôi. Tôi muốn được trò chuyện cùng ai đó, nhưng đồng thời cũng muốn ở một mình. Tôi quyết định sẽ viết một bài hát mà ngay cả chính bản thân cũng muốn nghe, vậy nên tôi đã thu âm lại tiếng của tàu điện ngầm bằng điện thoại và đem vào làm phần mở đầu của bài hát. Ban đầu tôi muốn đặt tên bài hát là “At Ttukseom” nhưng PD-nim Bang Shihyuk không tán thành. (cười) Anh ấy bảo điều này là không thể, trong khi mấy thành viên khác đã đặt tên bài là “Lie” rồi thì “Stigma” và chỉ mình tôi là “At Ttukseom”. Mọi người khi nghe bài này lần đầu chắc hẳn sẽ thấy thật kỳ cục khi đột nhiên từ ‘Ttukseom’ chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, nhưng mà đối với tôi, việc đặt từ này vào bài hát là rất quan trọng. Bài hát được bắt đầu tại nơi đó và sẽ được hoàn thành tại nơi đó.”

- Với việc BTS ngày càng nổi tiếng, dần dần sự cân bằng cuộc sống riêng tư sẽ trở nên quan trọng hơn?
“Điều đó cực kỳ quan trọng. Tôi không biết phải chăng điều đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi lại ra ngoài thường xuyên hơn. Nếu tôi chỉ tập trung vào mỗi BTS, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn. Tôi có thể sẽ nghĩ “Có thật là tôi được mọi người yêu thương nhiều không?” sau khi tôi trình diễn xong hoặc khi ở hậu trường. Đó cũng có thể là lý do vì sao người bạn là người nổi tiếng mà tôi hay hẹn gặp đi chơi, bên ngoài công việc chính là GOT7’s Jackson. Hoặc là eAeon hyung của Mot và cả (Kim) Yoonah-noona, cũng có khi tôi sẽ đi gặp họ. Lạ lùng là, tôi không biết là do ngoại hình của tôi hay là vì mọi người thường chẳng thích cũng chẳng ghét tôi mà dẫn đến việc tôi chẳng kết bạn với bất kỳ người bạn nổi tiếng nào trong giới giải trí từ sau khi debut. Những người mà tôi thường xuyên gặp đều là bạn thời trung học với tôi. Gặp lại họ và nghe họ kể về chuyện đi nhập ngũ, quay trở về và tìm kiếm công việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thường hay đọc báo và xem bản tin bởi vì chẳng phải thế giới của BTS và fans rất gắn kết với sao? Đây giống như một cách chạy trốn khỏi điều đó trong giây lát vậy. Tôi định sẽ điều chỉnh bản thân mình giữa việc là một người bình thường với việc là một người nổi tiếng.”
- Thế còn việc đảm nhận vai trò Trưởng nhóm của cả team?
“Tôi có hai luồng suy nghĩ, giữa việc chúng tôi sẽ đi đến đâu tiếp theo và bước lùi lại một chút làm tốt vai trò chỉ là một Leader. Sẽ có những lúc tôi phải là người đứng ra tiếp thêm tham vọng cho cả nhóm. Chúng tôi đã đi được một quảng đường rất dài, đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Rằng liệu chúng tôi sẽ dừng chân tại đây, hay là tiếp tục theo đuổi? Dường như có một giới hạn có thể nhìn thấy nếu chúng tôi cứ tiếp tục bước trên con đường này, nhưng việc dừng chân tại thời điểm này, dù là đúng hay sai đi nữa, cũng chẳng ngầu chút nào với tiêu chí tôi vẫn hằng tin tưởng. Mà tôi nghĩ điều này cũng dần trở thành công việc của tôi rồi. Chúng tôi cần phải xem xét thêm rằng mình sẽ có thể đi xa thêm bao nhiêu nữa, cần phải vượt qua tất cả những điều cản trở chúng tôi, tôi đã nói với các thành viên rằng tôi cũng mong họ hãy nghĩ về điều đó, và thật may mắn khi họ đều có cùng suy nghĩ giống tôi. Tôi không biết đâu là cái kết cho câu chuyện này nhưng chúng tôi cần phải hoàn thành nó.”

- Nếu có một vai trò dành riêng cho Rap Monster, thì đó sẽ là gì?
“Là người đứng ra phát biểu trong các sự kiện chính thức và tiếp thêm tham vọng cho cả nhóm như tôi đã đề cập phía trên, tôi coi đó chính là vai trò của mình. Thật ra, những thành viên khác làm tốt hơn tôi ở khoản đảm nhận hình tượng là một idol. Mỗi người đều có vai trò riêng nên tôi nghĩ mình cũng nên bước lùi lại vài bước. Nó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại mọi việc, tôi chỉ là tập trung làm tốt công việc của mình và cố không để bản thân nổi bật quá. Đã được 4 năm kể từ khi chúng tôi debut, chúng tôi đã đi qua cái thời đó từ lâu rồi. Là một điều tốt cho tất cả các thành viên khi có thể cùng nhau thể hiện tài năng của mình. Chúng tôi không thể vẫn mãi nói những điều vô định như trước kia, chẳng hạn như “Hãy làm nó đi”, “Cùng nhau làm nào”.”
- Vậy thì chủ đề hay công việc chính mà Rap Monster hướng tới trong năm 2017 là gì?
“Công việc mà cứ luôn réo gọi chúng ta dù cho ta đã làm rất nhiều rồi chính là Homework (RM chơi chữ, ở đây ý là Công việc làm tại nhà nhưng đọc giống với từ Bài tập về nhà) nên là … (cười) Đầu tiên, với tư cách cả nhóm, công việc tiếp theo chính là tour lưu diễn. Liệu tôi có thể nói rằng concerts và tour lưu diễn giống như một món quà được dành tặng cho các ca sĩ hay không? Nó chính là thành quả cuối cùng. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ để đạt được nó. Vậy nên hiện tại, chủ đề lớn nhất đồng thời cũng là điều mà tôi lo lắng nhất chính là việc tôi sẽ thể hiện tốt như thế nào ở concerts và sẽ có bao nhiêu khán giả phản ứng với biểu hiện của tôi. Tôi có rất nhiều thứ muốn làm, nhưng việc tôi đặc biệt muốn làm nhất vẫn là Âm nhạc. Công việc của tôi đã đạt đến một trình độ nhất định nên tôi lo lắng về những dự định tiếp theo. Tôi cứ liên tục nghĩ trong đầu, chắc là do cơ thể tôi bận rộn quá nên tâm trí mới đình trệ. Nói thật, là tôi vẫn chưa có câu trả lời nào cho dự định sắp tới hết. Tôi phải cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc vào năm 2017 nhưng hiện tại thì tôi chưa biết nữa. Tôi có chút sợ đấy, và tôi không biết mình có đạt đến tiêu chuẩn mà mình tự đặt ra không.”

- Bạn nghĩ đến điều gì khi cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn như những lúc thế này?
“Tôi đã nghĩ về những gì mà người hâm mộ đang cảm nhận khi nhìn vào mắt họ tại concert. Người này chắc hẳn hôm nay vẫn chưa ăn gì, cũng chẳng đi xem phim, họ dành thời gian của bản thân đi cả một chặng đường dài để gặp chúng tôi, tôi đã nghĩ như vậy đó. Cùng lúc, điều đó khiến tôi cảm thấy, cứ như mình đang làm một công việc rất quan trọng vậy. Nó không phải điều gì to tát mang tính tác động với cả xã hội, nhưng tôi bất ngờ khi chúng tôi có thể truyền năng lượng cho nhau như vậy. Sẽ chẳng có cách hoàn hảo nào có thể thành toàn trọn vẹn giấc mơ thời thơ ấu của tôi, như đa phần khi xem xét tất cả, tôi nghĩ giấc mơ của mình cũng đã thành sự thật rồi.”
Một suy nghĩ 2 thoughts on “‘WINGS’ CONCEPT BOOK INTERVIEW – RM”